Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Làm Quả Phụ Thật Khó


 phan 14

 Chương 27: Đêm Khuya Thăm Dò


 Sau khi Trần Lan cùng Quế Thanh Thanh rời khỏi, Lão thái thái vội phân phó người đi tìm nhi tử, Tống gia cũng khinh người quá đáng, chỉ là cái điền chủ, lại dám đánh chủ ý lên ngoại tôn nữ của bà, thế nào cũng phải để cho đánh bọn họ, về phần Lão thái thái cùng nhi tử nói như thế nào, ai cũng không biết.....

Phòng của Trần Lan cùng Quế Thanh Thanh, thì an bài tại phía đông sương phòng của Lão thái thái, Quế Thanh Thanh vào phòng, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bất luận là khung cửa sổ, cái bàn hay là bình phong, không có cái nào không phải là từ gỗ Lê Hoa thượng đẳng làm thành, mặt trên điêu khắc hoa văn tinh tế, khung giường sơn thiếp vàng, trong trong ngoài ngoài vây mấy tầng màn lụa mỏng màu phấn hồng, trên bàn trang điểm bày gương đồng, trước gương đồng là các loại bột son nước, chì kẻ mi màu đen, xem ra đều là mới mua đến, trong phòng nơi nơi lưu chuyển một loại cảm giác tinh tế dịu dàng của nữ nhân, dễ nhận thấy đây là dùng tâm bài trí, trong lòng Quế Thanh Thanh không khỏi ấm áp.

Trần Lan cười hỏi: "Thế nào Thanh tỷ tỷ? Tỷ có thích phòng này không?"

"Đương nhiên là thích, muội a? Ở tại chỗ nào?" -------diendan --------

"Ta ngụ ở cách vách, tỷ sang đây xem." Trần Lan nói xong, lôi kéo Quế Thanh Thanh sang phòng của mình, bố cục của hai phòng cũng không khác nhau lắm, chỉ là dưới cửa sổ phòng của Trần Lan, nhiều hơn một chiếc thư án gỗ Lê Hoa, trên bàn đầy giấy và bút lông, còn có một chồng sách cao cao, ngoài cửa sổ gió đêm nhè nhẹ, thổi bức màn voan mỏng màu tím không ngừng lay động.....

Quế Thanh Thanh cười nói: "Nhìn cái thư án này của muội, không biết còn tưởng rằng đây là thư phòng của một nam nhân a! Hôm nay ta cũng mệt mỏi, muốn đi ngủ trước." Cùng Trần Lan nói ngủ ngon, Quế Thanh Thanh trở lại phòng của chính mình nằm xuống, mặc dù thân thể mệt mỏi, nhưng thế nào cũng không ngủ được.

Tín vương là thúc thúc của Đương Kim Hoàng Thượng, hai mươi mấy năm trước, đã từng cùng Thánh Thượng tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế mà xảy ra một trận chiến tranh, lúc ấy cả nước hỗn loạn, cũng là khi đó mẫu thân của Quế Thanh Thanh gặp chuyện không may, cho nên Tần gia Lão thái thái vừa nghe đến Tín vương, sắc mặt liền không tốt. Về sau Tín vương cuối cùng cũng vẫn thất bại, chỉ là trong loạn quân lại không tìm được tăm tích của hắn, mà Huyện Thanh Phổ chính là nơi ở nhà mẹ đẻ của Tín vương phi, phụ thân của Tống Tử Kiều chính là cháu họ bà con xa của Tín vương phi.

Tín vương mưu phản, là quan hệ thông gia, người nhà mẹ đẻ của Tín vương khó tránh khỏi tai ương lao ngục, chỉ là phụ thân của Tống Tử Kiều lại không bị liên lụy, lúc đấy hắn mặc dù không phải nghèo rớt mùng tơi, nhưng cũng chỉ là người hạng trung, về sau lại như kỳ tích có tiền bạc, cuộc sống cũng càng ngày càng tốt, cuối cùng trở thành phú hào một phương.

Dù Quế Thanh Thanh không biết tường tận Tống gia làm giàu như thế nào, nhưng cũng láng máng biết là phụ thân Tín vương phi an bài, hắn đã từng là người chủ trì, trước khi gặp chuyện không may có lẽ đã lường trước được, cái này cũng không hiếm lạ, Quế Thanh Thanh nằm ở trên giường, nhớ lại kiếp trước, nàng khó hiểu nhất chính là thái độ của Tống Tử Kiều đối với Tống Tử Hà, có thể dùng cố ý buông thả để hình dung, giống như là cố ý để hắn không làm gì, nếu thật sự là huynh đệ ruột thịt, chẳng lẽ lại mặc kệ hắn ăn nhậu đĩ điếm cờ bạc sao? Hơn nữa huynh đệ hai bọn họ bộ dạng tuyệt đối không giống nhau, nhất là tuổi của Tống Tử Hà, giống như là thời điểm Tín vương mưu phản, hắn vẫn còn là hài tử nằm trong tã lót đi?

Bên này Quế Thanh Thanh trằn trọc không ngủ được, bên kia Lý Tùng đã cùng Đỗ Tiểu Bộ, Trần Thông cáo từ, hắn rời khỏi tửu lâu Long Vân, dù đang say, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, đi một đoạn hắn nhìn xung quanh không ai chú ý mình, hắn liền đến thẳng nhà Viên Hồng Hi.

Người gác cổng nhà Viên Hồng Hi hiển nhiên là đã trải qua chủ nhân dặn dò, hắn thấy người đến là Lý Tùng, lập tức nói: "Lý công tử mời vào, chủ nhà ta đang chờ ngài."

Viên Bàn Tử được tin lập tức đi ra nghênh đón. "Lý huynh đệ, ngươi đã đến rồi. Mau vào phòng ngồi." Hắn mời Lý Tùng vào phòng khách, sớm đã có nha hoàn châm trà, Viên Bàn Tử cười nói: "Lý huynh đệ cũng uống không ít rượu, có muốn uống canh giải rượu hay không?"

Lý Tùng cười nói: "Không cần, chỉ cần một chén trà đặc là được rồi."

Trong chốc lát, trà đặc được đưa tới, Lý Tùng uống một ly trà, lúc này mới nói: "Chuyện lần trước ta nói với Viên đại ca, không biết huynh chuẩn bị làm thế nào?"

"Ngươi yên tâm, bạc đều đã chuẩn bị tốt, cũng không biết ngươi có biện pháp gì. Tống gia cũng không phải nhà bình thường, Thụy Sinh Tường nào có dễ dàng đốn ngã như vậy?"

Lý Tùng cười nói: "Nếu là chờ chính hắn tự ngã đương nhiên không có khả năng, ta cho ngươi xem cái này." Hắn nói xong, đem vật mà Đỗ Tiểu Bộ cùng Trần Thông thu thập được đưa ra, Viên Hồng Hi lật qua lật lại nhìn, rõ ràng là đơn có tên những người bị Tống Tử Kiều hại trong những năm gần đây, Viên Hồng Hi đã đoán được chút, lại hỏi: "Ngươi muốn ta làm cái gì?"

"Đương nhiên là làm cho những người này đi nha môn cáo trạng. Thế nào? Ngươi không dám sao?"

Viên Hồng Hi cười nói: "Ngươi không cần phải khích tướng, ta có cái gì mà không dám? Họ Tống từng bước ép sát, trăm phương nghìn kế chèn ép ta, nếu không phải bởi vì gặp được vợ chồng các ngươi, nói không chừng ta đã sớm không hay ho, ta chỉ muốn biết, đến cùng ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Ta nhưng nghe nói Lễ dục lan Tống Tử Kiệu đưa cho Huyện thái gia không ít lễ."

Lý Tùng cười nói: "Cho dù đưa không ít lễ thì như thế nào? Nếu là Tri phủ đại nhân muốn làm gì Tống gia, chẳng lẽ Huyện thái gia dám chống đối không làm? Hơn nữa, Mã đại nhân nhậm chức chưa lâu, cho nên ngươi không cần lo lắng."

"Thật là Tri phủ đại nhân....."

"Vậy còn có giả? Ngươi cũng không phải là chưa từng gặp qua Tần Yến Sơn?"

Viên Hồng Hi nghĩ nghĩ, cười nói: "Không biết Tri phủ đại nhân bên kia, là có điều kiện gì.....""

Lý Tùng biết nếu như hắn không nhắc tới điều kiện, dựa theo tính tình gian xảo của Viên Hồng Hi, nói không chừng vẫn không tin, hắn liền án theo ý của Quế Thanh Thanh nói: "Sau khi xong chuyện, hắn nghĩ biện pháp đem Thụy Sinh Tường đưa cho ngươi, nhưng mà hắn muốn bốn phần lợi nhuận của Thụy Sinh Tường!"

"Bốn phần Thụy Sinh Tường? Cái này có chút nhiều." --------diendan -------

Lý Tùng cười nói: "Ta thấy không được coi là nhiều, phải biết rằng, đến lúc đó Huyện Thanh Phổ trừ bỏ Thụy Sinh Tường chính là Hằng Thịnh Tường lớn nhất, về sau nghề tơ lụa ở Huyện Thanh Phổ, chính là thiên hạ của họ Viên rồi."

Đạo lý kia Viên Hồng Hi đương nhiên là biết, đây là thứ yếu, mấu chốt chính là lên thuyền của Tri phủ đại nhân, về sau trên mặt quan liền thuận buồm xuôi gió, đây mới là lợi ích lớn nhất, trong lòng Viên Hồng Hi chính là vạn lần mong muốn, ngoài miệng lại cười nói: "Nếu là hắn muốn bốn phần, vậy hai vợ chồng các ngươi không thể có cái gì rồi."

Lý Tùng nói: "Ta chỉ là chân chạy cho Tần Yến Sơn, đương nhiên không có chuyện của ta."

"Được! Vậy chuyện này liền định ra rồi, xin nhờ ngươi."

Lý Tùng vẫn còn có chút lo lắng "Ngươi có nắm chắc làm cho bọn họ ra mặt sao?"

Đối với chuyện này, Viên Bàn Tử rất có kinh nghiệm, hắn giải thích nói: "Chỉ cần bọn họ thật sự từng bị Tống Tử Kiều hại qua, ta có thể lấy tiền tài, trước giải quyết nỗi lo về sau của bọn họ, sau lại làm cho bọn họ cáo trạng, ai không nghĩ muốn ình thắng kiện? Cho nên chuyện này đảm bảo không sơ hở.

Lý Tùng gật gật đầu "Những người này đều đã từng đi nha môn cáo trạng qua, ở nha môn có lưu lại hồ sơ, chuyện này ngươi yên tâm, nhất định không có giả. Ngươi có thể nói cho bọn hắn Mã đại nhân mới tới là thanh quan..... Chờ ta liên hệ được với Châu phủ bên kia, chúng ta hẹn ngày sẽ bắt đầu, bên phía ngươi mau chóng chuẩn bị sẵn sàng....."

Lý Tùng rời khỏi Viên gia, thời gian đã sắp đến canh ba, hắn nghĩ đến 'Tàng bảo đồ' đang mang trên người, thứ này vẫn nên đặt vào trong thư phòng của Tống Tử Kiều đi, chuyện này có chút khó, lúc này nguyệt hắc phong cao, dứt khoát đi Tống gia một lần đi!



Chương 28: May Mắn Hoặc Bất Hạnh


 Nửa đêm canh ba, tất cả huyện Thanh Phổ đều bị bao phủ bởi một màu đen, nơi xa xa mơ hồ truyền đến tiếng mõ vang, Tống phủ đại viện nằm trong ngõ Phú Quý của huyện Thanh Phổ, mặc dù đại đa số đèn dầu trong các phòng đều đã tắt, nhưng mà còn có mấy nơi vẫn lóe lên ánh đèn.

Lý Tùng mặc dù đã có một tấm bản đồ địa hình Tống phủ, nhưng trong bóng bóng đêm vẫn là không nhìn rõ, hắn chỉ suy nghĩ, bọn hạ nhân ngày tiếp theo phải dậy từ sáng sớm để làm việc, như vậy nơi có ánh đèn có khả năng chính là chỗ ở của chủ nhân, không bằng trước xem một chút Tống Tử Kiều đang làm cái gì.

Lý Tùng thật cẩn thận đi dọc theo chân tường, còn phải chú ý tránh né chó giữ nhà, đi tới một sân có ánh đèn, hắn trốn ở sau một lùm cây, thì nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng ván giường cọt kẹt cọt kẹt, thỉnh thoảng còn có tiếng rên rỉ y y a a, Lý Tùng là người từng trải, đương nhiên biết là tại sao lại thế này, nghe thấy không khỏi toàn thân khô nóng, hắn có chút nhớ thê tử rồi.....

Trong phòng lăn qua lăn lại không đến một lát, cửa phòng 'Két...' Một tiếng bị người kéo ra, tiếp theo là thanh âm nha hoàn bận rộn đổ nước hầu hạ, đồng thời truyền ra thanh âm một nữ tử kiều mỵ nói: "Nhị gia, cái trâm vàng lần trước ở trong ngực gia thật đẹp....."

"Làm sao? Nàng thích? Lần sau lại thấy sẽ mua cho nàng, mau trở về đi thôi, miễn cho con rùa kia nhà nàng lại tới ầm ĩ, nàng trở về nói cho hắn, nếu từ trong miệng hắn lại nói ra lời gì không xuôi tai, ta sẽ làm cho hắn biến thành thái giám."

Lý Tùng vừa nghe lời này của Tống Tử Hà, lập tức biết là chuyện gì xảy ra, tức giận đến nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, dùng thanh âm bé đến không thể nghe thấy than thở nói: "Thật sự là rắn chuột một ổ! Có ca ca như thế nào thì sẽ có đệ đệ như vậy......"

Một lát sau nữ nhân kia từ trong nhà đi ra, không đầy một lát ra đến cửa viện, tiếng bước chân càng lúc càng xa, Lý Tùng không chút do dự bước ra khỏi lùm cây, hắn nhanh nhẹn vượt qua một góc tường, phát hiện tiểu viện này cũng có ánh đèn, hắn liền rón ra rón rén đến gần, chưa kịp đi đến phía trước cửa sổ, đã ngửi thấy mùi đàn hương, hiển nhiên là có người đang thắp hương, đến gần, thì nghe thấy thanh âm một nữ nhân khóc thút thít, một thanh âm già nua đứt quãng nói: "Vương phi, nô tì phụ người giao phó..... Tiểu Vương gia hắn cả ngày trầm mê nữ sắc....."

Lý Tùng nghe xong trên mặt không khỏi hiện lên dị sắc, Vương phi là người nào? Tiểu Vương gia là ai? Hắn đưa ngón tay nhấm nước bọt, nhẹ nhàng ở trên cửa sổ tạo một lỗ thủng nhìn vào trong, trong phòng có một pho tượng Phật lớn, hắn nghĩ nghĩ, trong bản đồ Tống phủ quả thực là có một cái Phật đường như vậy, chỉ là người vừa mới nói đâu!

Lý Tùng tìm hơn nửa ngày, mới phát hiện một bà lão đang quỳ trên một cái đệm cói trên mặt đất, thật lâu sau, bà lão kia cũng không động đậy, ngay lúc Lý Tùng muốn đi, bà lão kia lại nói thêm: "Đại gia rõ ràng là không có lòng tốt, chính là tiểu Vương gia hoàn toàn không biết, nô tì lại không thể nói, nếu không phải nô tì là bà vú nuôi hắn lớn, nói không chừng hắn đã sớm đem nô tì đuổi đi..... Huhu..... Là nô tì thực xin lỗi Vương phi, không có dạy bảo tốt tiểu Vương gia.... Nô tì tự biết thời gian không còn nhiều, chính là nô tì nào có mặt mũi xuống dưới đất gặp người? Nếu là về sau Đại gia lại có con, cuộc sống của tiểu Vương gia chỉ sợ....."

Lý Tùng nghĩ nửa ngày, cũng không đoán được tiểu Vương gia này là ai, Đại gia trong miệng bà ta, chắc là Tống Tử Kiều đi? Tống gia có hai đứa con trai..... Lý Tùng thấy bà lão kia giống như đã ngủ thiếp đi, hắn nhớ lại vị trí thư phòng của Tống phủ, hình như ngay phía sau tòa Phật đường này.

Lý Tùng quyết định vẫn là nên đi thư phòng nhìn một phen, trong bóng đêm, khắp nơi một mảnh tối như mực, hắn lặng yên không tiếng động vòng qua tòa Phật đường, thấy phía sau thư phòng cũng tối như mực, không khỏi cao hứng, vội vàng lấy Tàng bảo đồ ở trong lòng dặt vào đúng vị trí, đến lúc đó chính mình dẫn người tới vừa lục soát vừa kiểm tra, cho dù Tống Tử Kiều có một trăm cái miệng cũng không nói rõ được.....

Nào biết Lý Tùng chưa kịp tới thư phòng, ngọn đèn trong thư phòng đã sáng lên, Lý Tùng không khỏi kinh ngạc, đã trễ như vậy Tống Tử Kiều còn ở thư phòng làm cái gì? Hắn tay chân nhẹ nhàng rất nhanh đã đi đến dưới cửa sổ thư phòng, thì nghe thấy Tống Tử Kiều nói: "Phụ thân, sao ngài lại trở về? Vạn nhất bị người nhìn thấy...."

Lý Tùng chấn động, phụ thân Tống Tử Kiều không phải đã sớm chết sao? Như thế nào lại xuất hiện thêm một người phụ thân? Hắn cũng không dám chọc thủng cửa sổ, chỉ tập trung lắng nghe, một thanh âm xa lạ thở dài nói: "Nhiều năm như vậy trôi qua, cho dù ta quang minh chính đại đi trên đường, ngươi cho rằng còn có ai có thể nhận ra ta sao?"

Tống Tử Kiều một lúc lâu không nói tiếng nào, hơn nửa ngày Lý Tùng chỉ nghe thấy thanh âm uống trà, ngay lúc hắn chờ đợi đến không nhịn được, mới nghe thấy Tống Tử Kiều hỏi: "Lần này phụ thân trở về, không biết là có chuyện gì? Là thiếu tiền tiêu sao?"

"Hừ! Phụ thân đem cơ nghiệp nhà này giao cho ngươi, cũng không phải là muốn một ngày kia ngươi làm lụn bại, ta vừa trở lại huyện Thanh Phổ, đã nghe thấy thanh danh của ngươi cũng không tốt, làm giàu bất nhân, làm hại quê nhà....."

"Phụ thân, ngài đã nghe ai nói hươu nói vượn? Căn bản không có chuyện này!"

Lý Tùng nghe đoạn đối đáp này, đã hiểu đại khái là chuyện gì xảy ra, giờ này khắc này, trong lòng hắn trừ bỏ kinh ngạc vẫn lại là kinh ngạc, vì cái gì phụ thân của Tống Tử Kiều phải giả chết mai danh? Lý Tùng chỉ cảm thấy chuyện này có chút vớ vẩn.

"Ngươi trưởng thành, phụ thân quản không được ngươi rồi! Chỉ là phụ thân lúc trước đáp ứng tộc trưởng hảo hảo nuôi nầng ấu tử của Tín Vương, phụ thân đã phát lời thề, ngươi xem đệ đệ ngươi bây giờ..... Đây đều là kết quả ngươi dung túng, đừng cho là ta không biết, ngươi căn bản chính là phủng sát*! Phải biết rằng nhà chúng ta sở dĩ có thể có ngày hôm nay, đều là bởi vì có tiền tài của Tín Vương lưu lại, cho dù phụ thân không muốn vì Tín Vương bán mạng, nhưng là làm người phải nói chữ tín, nếu như có một ngày người của Tín Vương tìm tới, ngươi ăn nói như thế nào?"

(*) Phủng sát: Là cưng chiều, làm hư. làm hại.

Lý Tùng nghe xong đoạn thoại này, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tống Tử Hà chính là ấu tử của Tín Vương!

Lại nghe thấy Tống Tử Kiều cười lạnh "Phụ thân, ngài như thế nào lại không thức thời như vậy? Tín Vương, ông ta đã sớm chết không biết bao lâu rồi! Nếu không đã sớm tìm đến đây! Ngài sợ ông ta làm gì? Ta phủng sát hắn đã là rất tốt rồi, ta hận hắn không thể lập tức đi tìm chết! Ngài nên biết, nếu như thân phận của hắn bị bại lộ, kết cục của cả nhà chúng ta là cái gì!"

"Ngươi..... Làm sao có thể bại lộ? Bên cạnh hắn cũng chỉ có một bà vú câm điếc, người nào sẽ biết thân thế của hắn?"

"Đúng, nếu phụ thân không sợ, ngài cần gì phải giả chết? Bỏ mặc cô nhi quả mẫu chúng ta ở nhà lo lắng hãi hùng, chính ngài lại ở bên ngoài tìm tiểu thiếp tiêu dao khoái hoạt? Vừa về đến nhà ngài liền muốn bạc, lấy về nuôi tiện nhi tử của ngài, sau đó chỉ trích ta không phải, xin hỏi mấy năm nay ngài đã làm cái cái gì? Ngài có tư cách gì mà chỉ trích ta?"

Tống Tử Kiều hàm chứa bi phẫn mở miệng, phụ thân hắn lập tức từ trên ghế đứng lên, dùng ngón tay chỉ vào mũi Tống Tử Kiều "Ngươi..... Ngươi cái đồ con bất hiếu....." Một câu chưa nói xong, ông ta bỗng nhiên "Rầm" một tiếng ngã sấp xuống, thậm chí ghế dựa ông ta vừa mới ngồi cũng đi theo lật úp xuống, trong phòng Tống Tử Kiều cùng ngoài phòng Lý Tùng giật nảy mình.

Tống Tử Kiều cuống quýt hô: "Phụ thân, phụ thân! Ngài làm sao vậy?" Hắn hô hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, chìa tay đẩy đẩy "Phụ thân, mau dậy đi, ngài đừng làm ta sợ, ngài muốn bao nhiều tiền ta đều đưa cho ngài là được....." Hắn hô một hồi, phụ thân hắn vẫn không có động tĩnh gì, lúc này Tống Tử Kiều rất là hoảng sợ, phải làm sao bây giờ? Nói câu đầu tiên đã đem phụ thân tức chết rồi sao?

Tống Tử Kiều gấp đến độ xoay quanh, nhưng cũng không có biện pháp, đừng nói hiện tại là đêm tối, cho dù là ban ngày, hắn cũng không dám đi mời lang trung, hắn lúc này chỉ cảm thấy tâm loạn như ma.

Lý Tùng nhẹ nhàng đem cửa sổ đụng mở, chỉ thấy Tống Tử Kiều sắc mặt trắng bệch, hắn trên mặt đất đi tới đi lui, lại ngồi xổm xuống chìa tay ở trước cái mũi của phụ thân thăm dò chút, lúc này sắc mặt ngày càng kém, phụ thân hắn lại không có hô hấp! Tống Tử Kiều thất hồn lạc phách, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất.....

Lý Tùng lúc này cái gì cũng đều rõ ràng, nghĩ đến phụ thân Tống Tử Kiều muốn phát tài, lại sợ bị liên lụy.....Lý Tùng sờ sờ Tàng bảo đồ trong ngực, cho dù không có thứ này, Tống gia cũng phạm tội lớn! Chỉ có điều có nó lại càng bảo đảm rồi!

Đợi đến lúc Tống Tử Kiều tỉnh hồn lại, vội vàng chạy đến sau thư phòng chọn một khu đất trống đào hố, Lý Tùng thì nhân cơ hội chạy nhanh vào thư phòng, nơi này ngọn nến còn chưa tắt, phụ thân Tống Tử Kiều thì nằm ở trên mặt đất lạnh như băng, Lý Tùng gan to mật lớn, bước qua thi thê của ông ta đi tới trước giá sách, trong một góc lấy ra một bộ sách, đem đồ mình mang tới nhét vào.....

Đến khi Lý Tùng nhìn Tống Tử Kiều tự tay chôn phụ thân, trên trời lại rơi xuống hạt nước mưa, Lý Tùng vội vàng chạy về nhà, đi đến nửa đường, một đạo tia chớp từ không trung xẹt qua, giọt mưa nặng hạt liên tiếp rơi xuống, trong nháy mắt, trong không khí tràn ngập một mùi đất.

Đến lúc Lý Tùng trở về nhà, xiêm y trên người toàn bộ đã ướt đẫm, hắn một bên thay quần áo một bên vẫn nói thầm, vận khí của Tống Tử Kiều đến cùng là tốt hay vẫn lại là không tốt, lại gặp phải một hồi mưa to, sáng mai lại nhìn chỗ hắn mai táng phụ thân, hẳn là cái gì cũng nhìn không ra, haha, chỉ có điều hắn như thế nào cũng nghĩ không tới chuyện hắn làm toàn bộ đều bị mình thấy được!

Lý Tùng cảm thấy một chuyến đi này vô cùng may mắn, từ trong y phục ẩm ướt móc ra một cái trâm vàng, trên mặt "Thanh Thanh Tử Khâm" bốn chữ đã biến thành "Đưa cho Chân Chân". Mặt sau hai chữ "Tử Kiều" đương nhiên không thay đổi, chẳng qua là, thứ này hắn định đưa cho Thượng thị, Vương Chân, nhìn ngươi đến lúc đó giải thích như thế nào.....

Hôm nay trải qua quá nhiều truyện, Lý Tùng trong lúc nhất thời ngủ không được, hắn ngắm nghía cây trâm vàng trong tay, không khỏi nhớ tới Quế Thanh Thanh, nàng hiện tại ngủ có ngon không? Có nghĩ đến mình hay không? Xem ra nữ nhân đều thích thứ này, chính mình có rảnh cũng cần phải mua một chi cho Thanh Thanh....

Quế Thanh Thanh sáng ngày thứ hai thức dậy, liền hắt xì mấy cái, Trần Lan cả kinh sợ hãi "Thanh tỷ tỷ, tỷ không sao đấy chứ? Muốn tìm lang trung hay không?"

Quế Thanh Thanh cười nói: "Ta rất khỏe, tìm lang trung làm cái gì?"

"Vậy nhất định là tỷ phu ở nhà nhắc đến tỷ rồi! Đúng rồi Thanh tỷ tỷ, hôm nay chúng ta đi chơi đi? Đại biểu tấu lúc trước mở một trà lâu, ta còn chưa được nhìn qua!"

"Được a, chỉ có điều, Lão thái thái sẽ đồng ý cho ngươi ra ngoài sao?"

"Không có chuyện gì, trà lâu của Đại biểu tẩu là dành cho nữ nhân đến uống trà."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến phòng Lão thái thái, Lão thái thái đã rửa mặt chải đầu xong, hai người vội vàng cho Lão thái thái vấn an, Lão thái thái vội vàng kéo Quế Thanh Thanh đến bên người bà ngồi xuống, cười hỏi: "Tối hôm qua ngủ ngon giấc không?"

"Khá tốt....."

"Cho dù ánh mắt ta không tốt, cũng nhìn ra được mắt ngươi có quầng thâm rồi."

Quế Thanh Thanh cười xấu hổ "Ta có tật xấu là quen giường, nửa đêm về sáng lại có mưa lớn....."

"Thật là vì cái này sao? Nếu là bởi vì sợ họ Tống kia, thì không cần phải lo, ta đã buộc Đại cữu cữu ngươi đưa tin cho Huyện lệnh huyện Thanh Phổ rồi, Tống gia kia nếu còn dám dây dưa không rõ, nhất định không buông tha hắn."

Quế Thanh Thanh cũng không dám đem toàn bộ hy vọng gửi gắm trên người Tần gia, nàng cần có chính là cơ hội thôi, chỉ cần Tần tri phủ đưa tin cho Mã huyện lệnh thì tốt rồi, Quế Thanh Thanh trong lòng vui mừng, lập tức cảm tạ Lão thái thái, Lão thái thái cười nói: "Lần này yên tâm rồi? Vui vẻ ở Thanh Châu chơi đùa đi, gặp việc khó gì thì lập tức nói với ta."

Quế Thanh Thanh liên tục gật đầu, Trần Lan ở một bên lôi kéo cánh tay Lão thái thái nói: "Bà ngoại, Thanh tỷ tỷ đến đây ngài liền không yêu cháu rồi."

Lão thái thái chỉ vào trán nàng cười mắng vài câu, Trần Lan nhân cơ hội liền nói muốn đi trà lâu chơi, lúc này, Lâm thị cũng mang theo hai con dâu là Mạch thị cùng Ngô thị tới thỉnh an Lão thái thái, mọi người chào hỏi nhau, Lão thái thái đối mạch thị cười nói: "Biểu muội ngươi đến đây, hôm nay ngươi mang theo các nàng ra ngoài đi dạo đi, để cho Tử Du cùng Tử Khâm cũng đều đi theo đi, đều là tỷ muội, về sau phải thân cận nhiều hơn mới được."

Mạch thị vội cười đáp ứng, dùng xong điểm tâm, Trần Lan liền thu xếp muốn xuất phát, Quế Thanh Thanh cười nói: "Lúc này ra ngoài cũng quá sớm đi? Hơn nữa Đại biểu tẩu khẳng định còn có gia vụ cần phải làm, còn có hài tử cần giàn xếp, không bằng chúng ta chờ một chút."

Mạch thị cảm kích Quế Thanh Thanh săn sóc, nàng cười đối Trần Lan nói: "Muội muội tốt, ngươi chính là tính tình nóng nảy, dù sao cũng phải để cho ta đổi một bộ xiêm y chứ?"

"Được rồi, vậy nửa canh giờ sau chúng ta xuất phát!" Trần Lan giải quyết dứt khoát.

Quế Thanh Thanh có rảnh, vội vàng trở về phòng viết một phong thư cho Lý Tùng, nói cho hắn biết bên này toàn bộ thuận lợi, vừa lúc trên đường phố cũng có thể nhân tiện đem thư kí gửi, nàng vừa viết thư xong, Trần Lan nhanh như chớp chạy vào "Thanh tỷ tỷ, tỷ mau đến đây."

"Làm gì vậy?" -----diendan -----

Quế Thanh Thanh bị Trần Lan kéo đến phòng khách, chỉ thấy Lâm thị đang xem một bộ xiêm y mà nha hoàn đang cầm trên tay, thấy Quế Thanh Thanh đi vào, vội nói: "Thanh Thanh a, đây là xiêm ý tối hôm qua tú nương trong phủ đặc biệt làm cho ngươi, tới nhanh thử xem có vừa hay không?"

Quế Thanh Thanh kinh ngạc, "Thái thái, làm sao dám làm phiền ngài như vậy?"

"Không cần khách khí như vậy, mau thay thử xem."

Quế Thanh Thanh hiện tại thật sự không thích loại xiêm y hoa lệ này, nhưng là chủ nhà đặc biệt làm cho nàng, nàng cũng không thể không biết tốt xấu, huống hồ Lão thái thái lớn tuổi, về sau Thái thái mới đúng là nữ chủ nhân Tần phủ, Quế Thanh Thanh sớm biết nhất định phải làm cho nàng vui lòng, lúc này nàng càng không thể quét mặt mũi của người ta."

Quế Thanh Thanh thay bộ đồ mới, tất cả mọi người đều khen xinh đẹp, Lâm thị ở một bên vẻ mặt thán phục "Thanh Thanh mặc bộ này thật sự quá đẹp, chẳng trách Lão thái thái thích ngươi, khí phái này (khí thế+phong thái) , đã giống như cháu ruột của Lão thái thái, Thanh Thanh a, tối hôm qua ta còn cùng Lão gia thương lượng, không bằng ngươi làm nghĩa nữ của ta, thế nào?"

Quế Thanh Thanh lập tức sửng sốt, làm nghĩa nữ của bà? Nàng nhìn Lão thái thái, Lão thái thái lúc này thấy Quế Thanh Thanh đổi sang bộ xiêm y này, cảm thấy càng giống nữ nhi, lại bắt đầu lau nước mắt, bà chú ý thấy Quế Thanh Thanh nhìn mình, không khỏi cười nói: "Còn không mau đáp ứng! Chẳng lẽ ngươi không thích làm cháu gái của ta sao?"
Phan_4
Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .